Posts

Showing posts from 2019

27/10/2019

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng khi đọc tin những con người trong thùng xe tải. Tôi đã không còn viết nhiều nữa, mặc dù nỗi buồn thì luôn ở đó. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu thương dải đất ven biển đẹp đẽ mà nghèo mãi thôi. Ngay cả khi cát không còn nữa và biển thì khô cạn đi. Ôi trời xanh, bao giờ những đoàn người thôi đi dần về bên kia biên giới? Xin cho nhân gian này tốt hơn một chút. Xin cho chúng con, không còn lưu lạc triền miên vĩnh viễn.

Bếp mới

Tôi đã không dỡ đồ ra khỏi các thùng và vali. Tôi tính rời đi. Tôi nghĩ tôi cần không gian khác cho mình. Phòng ngủ khác, gian bếp khác và ít người hơn. Dì hỏi tôi tại sao? Mọi chuyện trên đời này, không phải hoặc do ép buộc, thì là vì mình mong muốn, hay sao? Tôi không thích những câu hỏi tại sao và tôi cũng không muốn giải bày nhiều, có những điều đã trôi qua rồi, tôi không muốn kể lại nữa, có kể lại thì cũng là chắp vá. Không ai biết được, có những ngày buồn nhiều như mây, tôi chỉ ước về đến nhà có ai đó nấu gì đó cho tôi. Hoặc chí ít, tôi có thể nấu cái gì đó cho mình. Thế là tôi tìm nhà mới. Phòng ngủ mới, gian bếp mới và những con người mới. Tôi không thích nấu ăn, nhưng tôi cần một phòng bếp khác. Mọi lý do cho những việc tôi làm thường đơn giản lắm. Như việc tôi muốn có một căn nhà khác, vì tôi muốn có bếp của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với bà Dép Xanh. Rằng tôi sẽ nhớ tiếng chảo khua và tiếng lửa mỗi tinh mơ nhiều lắm.

Văn

Với bạn bè xung quanh, tôi là một đứa nói nhiều, tính khí thì ẩm ương. Nhưng trừ lúc đó ra, tôi là một đứa kiệm lời (ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn bị "vạ miệng"). Vì nói không giỏi, thế là tôi viết. Tôi tập viết những mẩu chuyện cỏn con từ hồi mười hai, mười ba, văn phong hãy còn trẻ nít. Sau đó là những bài dài hơn. Rồi đến cái hồi biết buồn biết vui, biết nắng biết mưa, câu văn bắt đầu gai góc, tôi dùng nhiều dấu ngoặc đơn và dấu chấm lửng. Những người đọc giọng văn tôi dạo đấy, và tôi khi tự đọc lại sau này, đều thấy cái tính bốc đồng bắt đầu nhen nhóm. Còn bây giờ thì hầu hết các bài viết đều là những nốt trầm, ít những câu phức và thôi dùng các từ ủy mị. Văn của tôi lớn lên. Tôi bắt đầu viết với một ý nghĩ duy nhất là muốn viết. Với một số chuyện, bao gồm cả chuyện viết, tôi không có mưu cầu được nhắc đến, được biết tên và được khen ngợi (lẫn chê bai). Tôi viết là vì tôi có một câu chuyện muốn kể, một ý niệm muốn bày tỏ và một nỗi lòng muốn được nói ra. Và nói ra tron

Đôi dép màu xanh

Image
Bà hay mang đôi dép nhựa màu xanh, ngày tôi đi làm hay đi học về, thấy đôi dép xếp ngay ngắn ngoài cửa phòng là tôi biết bà có ở nhà. Hoặc giả như không thấy, tôi sẽ đi vòng quanh nhà để tìm. Bà hay mang bên người xâu chìa khóa nặng trịch, mỗi bước đi lại leng keng leng keng, và tôi lại như đứa bé con nghe tiếng mẹ về. Vào ngày đầu tiên tôi gặp, tôi nghĩ mình đã gặp bà đâu đó, lâu rồi, xa xưa lắm. Hay vì bà có nét mặt giống ngoại tôi, cũng có mùi của ngoại? Tôi hay gọi đó là mùi của người già, tựa như mùi còn lại của dầu xanh khi nó đã hết nồng nặc, cay xè.  Bà ngủ sớm và dậy sớm. Có khi bà dậy lúc tôi vừa tắt đèn đi ngủ, vào ba giờ sáng, lúc trời còn lạnh và sương còn giăng. Bà dậy sớm xay đậu hay cái gì đó để làm món mộc chay, chả chay, ở cái bếp to phía sau phòng tôi. Đó là một trong những âm thanh khiến tôi thấy dễ chịu (lẫn xót xa), mặc dù bà cho rằng nó to quá, sợ tôi không ngủ được. Chẳng hề gì, tôi vẫn nằm ngủ tít, gọi còn không dậy nổi... Rồi đến bảy giờ sáng, lại nghe