Đôi dép màu xanh


Bà hay mang đôi dép nhựa màu xanh, ngày tôi đi làm hay đi học về, thấy đôi dép xếp ngay ngắn ngoài cửa phòng là tôi biết bà có ở nhà. Hoặc giả như không thấy, tôi sẽ đi vòng quanh nhà để tìm. Bà hay mang bên người xâu chìa khóa nặng trịch, mỗi bước đi lại leng keng leng keng, và tôi lại như đứa bé con nghe tiếng mẹ về. Vào ngày đầu tiên tôi gặp, tôi nghĩ mình đã gặp bà đâu đó, lâu rồi, xa xưa lắm. Hay vì bà có nét mặt giống ngoại tôi, cũng có mùi của ngoại? Tôi hay gọi đó là mùi của người già, tựa như mùi còn lại của dầu xanh khi nó đã hết nồng nặc, cay xè. 

Bà ngủ sớm và dậy sớm. Có khi bà dậy lúc tôi vừa tắt đèn đi ngủ, vào ba giờ sáng, lúc trời còn lạnh và sương còn giăng. Bà dậy sớm xay đậu hay cái gì đó để làm món mộc chay, chả chay, ở cái bếp to phía sau phòng tôi. Đó là một trong những âm thanh khiến tôi thấy dễ chịu (lẫn xót xa), mặc dù bà cho rằng nó to quá, sợ tôi không ngủ được. Chẳng hề gì, tôi vẫn nằm ngủ tít, gọi còn không dậy nổi... Rồi đến bảy giờ sáng, lại nghe tiếng bà chào hỏi các cô chú đi chợ mua hộ đồ về, hoặc tiếng khua khoắn đủ thứ nồi niêu xoong chảo. Nếu tôi có ca học hay đi làm sớm, tôi sẽ dậy lúc chín giờ. Và khi tôi trở về lúc bốn giờ chiều, thấy đôi dép xanh trước cửa phòng bà, thì coi như hôm ấy việc bếp núc xong sớm. Còn không, bà vẫn còn đứng đâu đó dưới gian bếp rộng, làm từ khi tôi đi ngủ và vẫn chưa hết việc ngay cả khi tôi đã xong một ngày của mình. 

Rồi có vài chuyện xảy ra, tôi không thấy bà dưới bếp nữa, không thấy đôi dép xanh ngoài cửa nữa... Mấy hôm tôi mở mắt dậy sớm, nghe tiếng bồ câu gù gù sau phòng, không biết sao lại thấy giống tiếng chảo khua. Chiều tôi về, nhìn vào những khoảng trống đã từng có màu sắc, có âm thanh, có mùi vị, thấy mình như đang đứng giữa một sân ga vắng. Bà về căn nhà khác của bà, cách chỗ tôi một lối rẽ. Nhà đang sửa, còn bề bộn những sơn, những bụi. Tôi sang chơi lúc mặt trời sắp lặn, nắng già màu mật rọi sáng một góc sân, đám bụi bay lên, lấp lánh. Êm đềm và buồn hiu hắt. Bà ở trong căn nhà to đó một mình, khi tôi về trời sập tối, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng lá cây xào xạc. Tôi thấy buồn khủng khiếp, còn bà thì không - bà nói thế. Có thể lắm chứ, tôi thường không thấy buồn chán gì khi ở một mình trong căn nhà của tôi. Giờ thì khác, tôi không có căn nhà nào cả, mọi căn nhà tôi đến đều không phải nhà mình. 

Nếu bà còn ở đây, có khi bà sẽ hỏi tôi đã ăn gì chưa, sao đi đâu bữa giờ không thấy... Bà làm tôi muốn ở lại trong khi đáng lẽ tôi đã có thể ra đi từ rất lâu rồi. 



Comments