Posts

Showing posts from December, 2014

Bà hay "Cái của con là cái người ta không lấy đi được"

Tôi không thương bà nhiều như bạn nghĩ. Tôi cũng không yêu bà nhiều như những gì dòng chữ  này được viết ra. Bà có bảy người con mất cha khi còn rất nhỏ. Một mình bà cõng nắng cõng mưa đi qua mấy mùa bão mấy mùa gió. Bà vất vả. Và bà giàu có. Trong mắt những đứa con và một bầy cháu, bà cứng cỏi hệt một thân cây to lớn. Bà hà khắc với những cô con gái. Như sợ rằng chúng không sống nổi nếu cuộc đời bắt chúng trở nên giống bà. Thế là các cô con gái lấy chồng sớm bất chấp sự phản đối của bà và mang theo bên mình kí ức về mẹ không nhớ nổi một hình dung dịu dàng. Đến lượt những đứa cháu, bà thương yêu và cưng nựng chúng hơn các con của mình. Tôi cho là như thế. Cả lũ chúng tôi đã tập lẫy, tập bò rồi chạy nhảy khắp ngõ ngách căn nhà to lớn trong hẻm ấy với tình thương của bà. Nhưng đôi mắt cương nghị vẫn ở đó. Cuộc đời lấy đi của bà quá nhiều thứ thế nên bà không dạy những đứa con tin vào bất cứ điều gì là mãi mãi. Những đứa cháu do đó cũng không được bảo có điều gì trên đời này là vĩn