Cậu bé mặc áo sơ-mi đen

Cậu cười rất hiền, đôi mắt một mí có cái đuôi dài híp rịt lại thành một đường thẳng như trẻ con. Tôi đoán cậu trạc tuổi tôi. Lí do tôi viết về cậu có thể bởi vì cậu có một khuôn mặt khó hình dung, nếu tôi gặp cậu vào thứ Sáu, tôi sẽ quên cậu bốn ngày sau đó, mà tôi thì không muốn như thế.
Cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình thì hiện tại, ở cái tuổi dở dở ương ương hai mươi hai hay hai mươi ba này, loay hoay và bế tắc. Một đứa trẻ xỏ bàn chân bé vào đôi giày cao gót, đặt một bước ra ngoài ngưỡng cửa, nửa muốn về, nửa muốn ra đi. Thế giới rộng lớn, mơ ước lại cỏn con. Nên nhiều khi gió thổi vèo đi mất. Giọng cậu trầm ấm vang lên trong lớp, tôi thấy đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ nằm cả ở đó. Nhưng cậu chỉ mới có hai mươi ba tuổi, tôi thực sự muốn thấy cậu khi cậu ba mươi. Khi đó, hẳn nhiên cậu không còn là lưng chừng giữa trẻ con và người lớn như hôm nay nữa, cậu sẽ trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, có đuôi mắt dài và nụ cười hiền. Khi đó, tôi muốn lại được nhìn thấy cậu trở thành ai đó mà cậu muốn; tôi muốn thấy lòng nhiệt thành của cậu được đền đáp. Và tôi mong mình cũng thế.

Cậu biết đấy, ước mơ nào cũng đẹp bởi vì lúc chúng ta vẽ nó, nó đơn giản chỉ là một ước mơ nơi ngăn bàn trẻ con. Rồi một ngày, chúng ta lôi nó ra, cuộc sống khắc nghiệt dần phủ lên nó từng hạt, từng hạt bụi. Thế là nó bớt lấp lánh đi.

Comments