Tháng Tư.

Cứ mỗi tháng Tư về, nhìn hoa phượng dần trải đỏ một góc trời và một khoảng sân, tôi thấy lòng mình  chùn xuống.
Giá như tôi đã chăm chỉ hơn, có lẽ tôi đã đậu vào một trường ĐH mình ao ước.
Giá như tôi chăm chỉ hơn...

Tôi đọc được rằng tấm bằng Đại học chỉ làm trách nhiệm có mặt trong bộ hồ sơ xin việc. Rằng là nó ko nói lên được bạn là ai..v..v..
Tôi đã thực sự nghĩ như thế vào 2 năm trưởc.

Nhưng mà,
Tôi thấy mắt mẹ ko còn vẻ tự hào như trước.
Tôi thấy ba thôi ko khoe ngôi trường tôi học như trước.
Mẹ ko nói gì, ba ko trách gì.
Tôi nhận ra rằng cuộc sống này chỉ có yêu thương nhau nhiều lắm mới có thể tha thứ và khoan dung.

Vào một đêm, nghe mẹ kể lại lời cậu, giọng vẫn bình thường, Chị cho nó ăn học nhiều như thế mà cũng ko đâu vào đâu. Từ đêm đó, câu nói đã vực tôi dậy lúc hai giờ sáng, lúc mười hai giờ đêm, lúc tôi bụng đói và buồn ngủ ko chịu được. Ba tháng mùa hè năm ấy.
Tôi nộp đơn thi lại vào ngày cuối cùng nhận đơn.

Số điểm ko thấp nhưng cũng ko đủ để đậu. Và tôi lại giá như mình cố thêm một chút nữa.

Rồi tôi an ủi bản thân mình. Tôi nhận ra rằng tới một lúc nào đó tôi buộc phải học cách tha thứ cho bản thân ngay cả khi ko ai tha thứ cho. Tôi nhận ra rằng kiêu hãnh ko phải thứ tự nhiên mà có. Tôi hiểu được rằng dù ngày mai có ra sao, chúng ta vẫn phải còn ngày hôm nay. Để vỗ về, để kể lại. Dù đã là một niềm kiêu hãnh rất xa xôi.

Comments