Cái Tết thứ 20
Hồi còn nhỏ, tôi rất mê Tết. Trẻ con nào lại ko mê Tết? Gia đình ko có truyền thống nấu bánh hoặc sắm sửa đồ Tết nhưng một năm gặp mặt các anh chị và cùng nhau chơi đùa, với tôi thế là đủ. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau như thế. Khác những trận cãi nhau của người lớn, chúng tôi chí choé giận hờn đó rồi quên đó. Mặc những lời khen chê, so sánh, chúng tôi vẫn cứ chơi với nhau. Rất thân. Và rất vui. Chúng tôi còn quá nhỏ để chú ý những tị hiềm, nhỏ nhen mà chúng tôi sẽ có khi lớn lên, khi ko còn là trẻ con nữa.
Tôi nhớ bà tóc búi sau đầu. Tôi nhớ bà khi tóc bà còn đen đến tận khi mớ tóc ấy lơ thơ dần rồi trắng cả. Bà đẹp. So với những cụ già khác và với tôi, bà đẹp. Đến bây giờ, tóc bà vẫn búi sau đầu. Và vẫn đẹp.
Tôi nhớ những cái Tết xưa với nguyên vẹn yêu thương và đức tin của tuổi nhỏ. Giống như tôi thường chắp tay cầu nguyện mỗi tối với một niềm tin thánh thiện chúng sẽ thành hiện thực. Rồi ngủ thật ngon, mỉm cười. Bây giờ, tôi ko còn đủ đức tin như thế nữa, cũng ít cầu nguyện đi. Lâu dần, tôi học cách chấp nhận nhiều lời ko muốn nghe, điều ko muốn thấy và những thứ chỉ có thể nằm lại nơi những giấc mơ thuở bé.
Ban công buổi tối gió lạnh. Tôi thích đêm. Khi ngủ, người ác cũng trở thành kẻ hiền lương. Nhìn những vì sao ít ỏi phía trên, tôi thả một điều than thở. Phì cười bao nhiêu năm rồi vẫn một lời ước nằm lại...
Rồi tôi thấy sợ.
Phải rồi. Sợ.
Khi đã nghe quá nhiều cùng một lời chê, lời khen nữa cũng như một lời mai mỉa.
Tệ hơn nữa là bạn tin chúng.
Đóng cửa lại.
Ít ra tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người. So với những khó khăn của người khác, khó khăn này bé nhỏ dường nào.
Saigon 2/1/2014.
Tôi nhớ bà tóc búi sau đầu. Tôi nhớ bà khi tóc bà còn đen đến tận khi mớ tóc ấy lơ thơ dần rồi trắng cả. Bà đẹp. So với những cụ già khác và với tôi, bà đẹp. Đến bây giờ, tóc bà vẫn búi sau đầu. Và vẫn đẹp.
Tôi nhớ những cái Tết xưa với nguyên vẹn yêu thương và đức tin của tuổi nhỏ. Giống như tôi thường chắp tay cầu nguyện mỗi tối với một niềm tin thánh thiện chúng sẽ thành hiện thực. Rồi ngủ thật ngon, mỉm cười. Bây giờ, tôi ko còn đủ đức tin như thế nữa, cũng ít cầu nguyện đi. Lâu dần, tôi học cách chấp nhận nhiều lời ko muốn nghe, điều ko muốn thấy và những thứ chỉ có thể nằm lại nơi những giấc mơ thuở bé.
Ban công buổi tối gió lạnh. Tôi thích đêm. Khi ngủ, người ác cũng trở thành kẻ hiền lương. Nhìn những vì sao ít ỏi phía trên, tôi thả một điều than thở. Phì cười bao nhiêu năm rồi vẫn một lời ước nằm lại...
Rồi tôi thấy sợ.
Phải rồi. Sợ.
Khi đã nghe quá nhiều cùng một lời chê, lời khen nữa cũng như một lời mai mỉa.
Tệ hơn nữa là bạn tin chúng.
Đóng cửa lại.
Ít ra tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người. So với những khó khăn của người khác, khó khăn này bé nhỏ dường nào.
Saigon 2/1/2014.
Comments
Post a Comment